|
Chuyện cổ Tây Phương có ghi lại câu chuyện một nhà thông thái khôn ngoan lên đường đi tìm kiếm dòng suối nước nhiệm mầu như sau:
Sau cuộc hành trình dài, mắt ông sáng lên, tim ông đập mạnh khi vừa trông thấy dòng suối trong vắt hiện ra. Lòng đầy vui mừng phấn khởi, chân ông bước nhanh để được mau đến suối nước, khi tới nới ông ngồi nghỉ chân bên bờ suối. Được giải khát bởi dòng nước trong mát, ông nhớ lại mọi sự việc sau cuộc hành trình gian khổ, ông bơi lội trong dòng nước mát như muốn chìm sâu trong lòng suối. Ông ở lại bên bờ suối nhiều ngày ăn chay cầu nguyện. Trong thinh lặng ông nghe như tiếng suối nước thỏ thẻ với ông. Trước khi từ giã suối nước nhiệm mầu lên đường trở về, ông đã cẩn thận chụp hình dòng suối với tất cả tài nghệ khéo léo của ông.
Vừa về đến nhà, thân bằng quyến thuộc cũng như bạn bè lối xóm trong làng đều nhận thấy niềm hạnh phúc và sự vui sướng rạng rỡ trên gương mặt của ông. Họ vây quanh vồn vã hỏi cho biết việc gì đã đến với ông. Những khám phá mới mẻ nào đã làm ông thay đổi và làm ông vui mừng đến như vậy. Họ tò mò đặt nhiều câu hỏi về dòng suối nước nhiệm mầu và những điều ông đã học được bên dòng suối nước thiêng. Nhà thông thái khôn ngoan tìm mọi cách giải thích cho họ nhưng xem ra chỉ là chuyện ngoài tai đối với họ.
Sau cùng ông yêu cầu họ là hãy đích thân lên đường tìm đến suối nước và phải tự mình đến gần suối nước, nhìn ngắm suối nước, lắng nghe tiếng suối nước thì thầm, dìm mình trong dòng suối, nếm thử hương vị ngọt ngào của suối nước, cảm nghiệm được sự linh thiêng của suối nước mới mong hiểu được phần nào vẻ đẹp sâu xa của suối này bởi vì lời nói không thể nào diễn tả hết được. Thế nhưng vì sự nông cạn của tâm hồn, vì mải miết với công ăn việc làm và mọi thứ bon chen lợi lộc khác, họ chỉ hài lòng với tấm hình của suối nước mà ông đã đem về làm kỷ niệm. Họ chiếm đoạt tấm hình của suối nước nhiệm mầu, cắt kiếng, đóng khung mạ vàng và đặt trên tường cao để mọi người chiêm ngắm nó từ đằng xa, nhưng không một ai muốn lên đường mạo hiểm đi tìm suối nước thiêng.
Trước thái độ và sự cứng lòng của dân làng, nhà thông thái cảm thấy buồn bã và ông không khỏi ân hận vì đã dại dột đem về tấm hình của dòng suối nước nhiệm mầu ấy.
***
Thái độ hời hợt và tâm tình nông cạn của người dân làng trong câu chuyện trên đây có thể là phản ánh phần nào thái độ và tâm tình của chúng ta trước những vấn đề có liên quan đến đời sống đức tin. Thử hỏi trong đời sống chúng ta, chúng ta có biết đi tìm kiếm chân lý và thực sự gặp gỡ Đức Kitô để cảm nghiệm được sự hiện diện của Ngài không? Chúng ta có cảm nhận được sức mạnh đổi mới của ơn thánh trong đời sống chúng ta chăng hay chúng ta chỉ hài lòng với việc giữ đạo theo hình thức bên ngoài hơn là thực sự sống đạo.
Trong Cựu ước qua miệng các tổ phụ và các ngôn sứ. Thiên Chúa nhắc nhớ dân riêng Ngài phải tuân giữ và thực hành lời Chúa. Đó là con đường dẫn đến sự khôn ngoan trước mặt các dân ngoại, vì thế nó không chỉ là bổn phận luân lý mà thôi nhưng còn là sứ mạng chứng tá về sự thánh thiện, sự khôn ngoan và lòng nhân từ của Thiên Chúa nữa. Thế nhưng làm sao là chứng tá của Chúa nếu không thực sự cảm nghiệm được sự hoạt động và quyền năng của Ngài trong chính đời sống chúng ta. Chúa Giêsu phủ nhận thứ tôn giáo theo hình thức bên ngoài, thứ lòng đạo đức giả hình bên ngoài chỉ bằng môi miệng nhưng lòng trí thì xa Chúa. Hãy mạnh dạn cất bước lên đường! Hãy trở về với Thiên Chúa! Hãy vứt bỏ tất cả để tìm cho được suối nước ân sủng!
***
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã đến trần gian để chỉ cho chúng con con đường dẫn đến suối nước nhiệm mầu, suối nước hằng sống, đó là con đường sống theo luật của tình thương. Xin giúp chúng con thực sự can đảm bước vào con đường đó chứ đừng chỉ đứng nhìn từ xa hoặc chỉ hài lòng với sự hiểu biết trên giấy và nghe nói mà thôi. Xin đừng để cho sự hiểu biết về Chúa về Phúc âm phải khô cằn như những đồ cũ trong bảo tàng viện. Ước gì nước hằng sống là ơn thánh Chúa luôn đổi mới tâm hồn chúng con, là mạch nước vọt lên cao đem lại sự sống đời đời cho chúng con cũng như cho tất cả mọi người.
R. Veritas
|