|
Một linh mục chánh xứ muốn củng cố Ban Hành Giáo họ đạo của mình, Ngài chọn những người gương mẫu và luôn thăm nom gặp gỡ họ để khuyến khích, nâng cao đời sống tông đồ, đời sống đạo đức và lòng vị tha của họ.
Dầu vậy, một người trong Ban Hành Giáo của Ngài đã sa ngã vào một gương xấu, và đa số bổn đạo đã biết đến. Nhưng đó lại là một người từng hoạt động hăng say. Không muốn dứt khoát với một người nhiệt tâm, chỉ muốn đem người ấy trở về con đường thánh thiện và phục vụ. Vì thế, Cha xứ gặp Ban Hành Giáo và muốn chọn một người trong ban cùng Ngài đến viếng thăm khuyến khích an uỉ người kia. Ngài hỏi một vị trong Ban Hành Giáo:
- Ông nghĩ sao về gương xấu của người đó?
- Thưa Cha, một người trong Ban Hành Giáo mà như thế không thể chấp nhận được.
Cha xứ hỏi người thứ hai, người này trả lời:
- Con đề nghị cha nên sa thải ông ấy, nếu không cả Ban Hành Giáo đều mang tiếng lây.
Cha xứ hỏi người kế tiếp, và ai nấy đều trả lời tương tự. Sau cùng đến lượt người từ đầu đến giờ có vẻ im lặng suy nghĩ, ông cho ý kiến:
- Thưa Cha, trường hợp anh ấy chưa đến nỗi tệ, con nghĩ nếu con mà lâm vào hoàn cảnh của anh ấy chắc chắn con sẽ đáng trách hơn nhiều.
Và Cha xứ đã chọn anh này để cùng Ngài đến thăm người lầm lỗi kia.
***
"Bảy mươi chưa què chớ khoe mình lành". Cho nên chúng ta đừng bao giờ khinh chê ai, đừng bao giờ kết án ai, nhạo cười ai. "Cười người chớ khá cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười".
Mọi sự an vui trên đời đều ở trong sự hoà nhã, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu họ hơn. Chính sự hoà nhã, thông cảm đó mới cải hoá được người khác, còn sự kiêu căng phách lối chẳng những không giải quyết được gì mà còn làm cho sự việc tồi tệ hơn. Đừng bao giờ chúng ta chê cười hoặc lên án một ai. Chúa đã dạy: “Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên”. (Lc 18, 14)
Dụ ngôn về người biệt phái và người thâu thuế dạy chúng ta rằng sự tự mãn, tự kiêu làm phật lòng Chúa nhiều lắm. Nhưng Ngài chúc lành cho sự khiêm tốn và tín thác. Người biệt phái quay về quá khứ với những thành tích của mình và tự mãn. Người thu thuế hướng đến tương lai nhiều yếu đuối và xin Chúa giúp. Người biệt phái nhìn về mình, còn người thu thuế nhìn lên Chúa. Và đó chính là điều cứu vớt ông: "Người này, khi trở về nhà, thì được nên công chính, còn người kia thì không". Lc18,14). Sách cách ngôn có viết: "Nếp sống ngay lành chính trực sẽ đẹp lòng Chúa hơn là lễ vật." (Cn 21,3)
Chúa chúc phúc cho lòng khiêm nhu tín thác. Lòng khiêm nhu cốt ở phơi bày tâm tư trước mặt Chúa với những lỗi lầm bất hạnh của mình, để rồi tín thác cho tình thương nhân hậu của Ngài. Sự tự mãn hay khoe khoang công đức của mình, nếu không dám trước mặt Chúa thì cũng trước mặt người đời, nên rất phiền lòng Chúa mà cũng bị mọi người khinh chê. Đúng như lời Ullman đã nói: “Nếu lúc nào bạn cũng đội hào quang thì có thể sẽ làm cho người khác nhức đầu”. Và nếu lòng chúng ta đầy dẫy sự kiêu ngạo, sẽ chẳng còn chỗ cho sự khôn ngoan.
***
Lạy Chúa, xin cho con luôn giữ được lòng bình tĩnh, đừng để con vội kết án anh em khi con chưa hiểu gì về họ, về hoàn cảnh của họ. Xin cho con đủ khiêm tốn để can đảm nhìn nhận lỗi lầm của con và tín thác cho tình thương bao la của Chúa. Amen!
Thiên Phúc
|