|
Chuyện cổ Tây Phương có kể một câu chuyện như sau:
Một ông chủ nọ có một người nô lệ, người nô lệ này yêu thương và kính trọng ông chủ mình bao nhiêu thì ông chủ cũng yêu thương và qúy mến người nô lệ bấy nhiêu. Cuộc sống chung giữa chủ tớ xem ra hài hòa rất mực đến nỗi hai bên không bao giờ rỏ ra có bất cứ một sự bất mãn nào.
Ngày nọ, có một học giả tình cờ biết được câu chuyện, ông mới tìm đến gặp người nô lệ và mớm cho anh ta những ý nghĩ như sau:
Này anh bạn, anh bạn có chịu đựng mãi tình trạng này sao? Anh không thấy rằng ông chủ của anh có tất cả mọi sự, còn anh thì không có gì lại còn phải lao nhọc vất vả suốt ngày để phục dịch ông chủ, giả như được làm ông chủ hẳn anh sẽ được hạnh phúc hơn. Người nô lệ suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Tôi không hiểu rồi sẽ như thế nào, hiện tại tôi thấy yên ổn, cả hai chúng tôi đều sống hạnh phúc với nhau.
Nhà học giả liền gợi ý:
- Anh hãy thử đề nghị với chủ anh, ông ta sẽ xuống làm nô lệ còn anh lên làm chủ.
Tuy không thích nhưng người nô lệ cũng làm theo lời đề nghị của người học giả. Sau khi trao đổi với nhau, người chủ và người nô lệ đồng ý hoán đổi vị thế của nhau. Chủ xuống làm nô lệ còn nô lệ lên làm chủ. Người chủ đến ở trong cái lều tồi tàn của người nô lệ, ngày ngày săn sóc vườn tược và súc vật. Người nô lệ đến ở trong cái nhà sang trọng của chủ, ngày ngày đi dạo ngắm hoa và yến tiệc. Một thời gian sau, người học giả trở lại để kiểm chứng về cuộc thí nghiệm của ông, ông nói với người nô lệ:
- Tôi nói đâu có sai, xem anh bây giờ có vẻ hạnh phúc hơn trước kia.
Người nô lệ trả lời:
- Tôi cũng không biết nữa, thành thật mà nói, tôi không tin ở lời đề nghị ông, căn nhà của tôi đang ở gió lồng lộng làm tôi cảm thấy lạnh lẽo, lại nữa tôi không còn được săn sóc cỏ cây hoa trái trong vườn, rồi phải đếm tiền suốt ngày đêm làm tôi thêm buồn ngủ mà thôi.
Người học giả gợi ý:
- Nhưng ông có một người nô lệ sao ông không sai nó?
Người nô lệ lắc đầu:
- Bây giờ tôi làm chủ, tôi chỉ thấy nhớ những công việc mà tôi đã từng làm trước kia mà thôi.
Thất vọng về lý thuyết của mình, người học giả mới tìm đến người chủ trước đây đang xuống làm nô lệ, người chủ nói một cách chân thành:
- Căn nhà mới của tôi bây giờ có chật hẹp và tồi tàn thật, nhưng tôi cảm thấy hứng thú hơn, làm việc chân tay tuy có mỏi mệt thật nhưng bây giờ tôi cảm thấy khoẻ hơn trước kia và nhất là tôi không còn phải bận tâm về chuyện tiền bạc nữa.
Người học giả chợt nhận thức rằng: Trong xứ sở này không có sự khác biệt giữa căn nhà rộng rãi và túp lều tranh tồi tàn, không có sự khác biệt giữa cao lương mỹ vị và bữa cơm thanh đạm khi người ta biết sống hài hoà với một tâm hồn thanh thản.
***
Của cải vật chất là phương tiện cần thiết để ta sống xứng với phẩm giá của mình cũng như đạt đến cứu cánh vĩnh cửu, bao lâu còn là phương tiện của cải vật chất thì bấy lâu nó còn phục vụ con người. Nhưng một khi đã trở thành cứu cánh thì của cải sẽ làm chủ và sai khiến con người. Chúa Giêsu cũng sống trong trần thế như chúng ta. Ngài cũng có một thân xác cho nên đã không tỏ ra xa lạ đối với của cải trần thế này. Tuy nhiên, bằng cả cuộc sống của Ngài, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy đâu là thái độ phải có đối với của cải trần thế này. Ngài đã có thể có tất cả mọi sự, nhưng Ngài đã chọn sống khó nghèo. Ngài có thể xử dụng mọi sự nhưng Ngài đã chọn hy sinh và từ bỏ. Ngài tuyên bố:
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”. Tinh thần nghèo khó đích thực như Chúa Giêsu đã sống chính là không tôn thờ của cải vật chất trong cuộc sống này làm cứu cánh, nhưng biết tìm kiếm và xử dụng nó như phương tiện để đeo đuổi và xây dựng nước trời.
***
Lạy Chúa, dù phải lao nhọc vất vả vì chén cơm manh áo hằng ngày. Xin cho chúng con biết luôn nhìn về trời cao để không bao giờ lạc hướng trong cuộc sống trong khi mưu cầu cũng như xử dụng của cải trần thế. Xin cho chúng con biết luôn đeo đuổi và xây dựng những gíá trị nước trời là tình huynh đệ liên đới, sự công bình, sự bình an và tình yêu thương. Amen!
~
|