SNHN 2012  ||  SNHN 2011  ||  SNHN 2010  ||  SNHN 2009  ||  SNHN 2008  ||  SNHN 2007  ||  SNHN 2006  ||  SNHN 2005 
SNHN 2004  ||  SNHN 2003  ||  SNHN 2002  ||  SNHN 2001  ||  Trang nhà  ||  Tĩnh Tâm Linh Thao  ||  Nối kết  ||  Góp ý 
SNHN 04 > MeVaCon

MẸ VÀ CON

Tại một làng nhỏ ở bên Đức, theo phong tục của cha ông để lại từ mấy trăm năm qua, cứ mười năm một lần đến ngày Chúa chịu chết, họ diễn lại cuộc tử nạn của Chúa đầy chi tiết và sinh động. Trong đó có một cảnh nói về Giuđa, sau khi phản bội Thầy mình bằng một cái hôn, Giuđa cảm thấy chán nản thất vọng đến độ không còn tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa nữa. Ông cầm lấy ba mươi đồng bạc là giá bán Chúa đi vào đền thờ và ném trả cho các thượng tế và kỳ lão. Sau đó ông đi thắt cổ tự tử, trước khi tự tử ông ra ngoài ngồi than thở :

- Tôi đã phản bội Thầy tôi. Tôi không còn biết chạy đến với ai nữa!

Một em bé gái ngồi trong lòng mẹ thông cảm cho số phận của kẻ chìm đắm trong thất vọng, em muốn tìm cách để cứu vớt con người khốn khổ ấy. Em quay sang mẹ và nói lớn đến nỗi tất cả khán giả trong hội trường đều nghe thấy:

- Má ơi! Tại sao ông ta không chạy đến với Mẹ Maria!

***

Trong niềm vui Phục Sinh chúng ta thường quên không nhớ tới một nhân vật không được diễm phúc chia sẻ niềm vui vô tận đó với anh em bạn hữu, với những người thân đã từng chia cơm sẻ áo trong ba năm bôn ba rao giảng Tin Mừng. Người đó chính là Giuđa, người môn đệ đã bán Thầy mình bằng 30 đồng bạc! Phải, số phận Giuđa sẽ ra sao nếu anh ta chạy đến với Mẹ Maria, qùy dưới chân Mẹ xin lỗi vì đã trót làm hại đến con Mẹ? Nếu anh có cái nhìn thơ ngây như em bé sau mỗi lần phạm lỗi tự biết tội chạy về xin mẹ tha lỗi thì cuộc đời của anh chắc đã đổi khác (?) Nếu câu than thở của anh là: "Tôi đã phản bội Thầy tôi. Thôi để tôi chạy đến Mẹ Người xin lỗi và nhờ người nói giúp dùm", thì chắc số phận anh đã không kết thúc bởi vòng dây oan nghiệt.

Có người Mẹ nào nỡ lòng phạt con khi nó đã qùy dưới chân xin tha thứ? Có người Mẹ nào đang tâm đóng chặt cửa lòng khi nó khóc lóc gõ cửa xin tha? Cái cay đắng là đứa con không đủ khiêm nhường để tha thứ cho chính mình, không đủ đức tin để nhận ra vòng tay rộng mở của người Mẹ. Cửa chính đã đóng, nào có ai biết có cánh cửa bếp sau nhà vẫn he hé mở của bà mẹ già thấp thỏm chờ đợi bước chân đứa con phản bội. Mẹ sẵn sàng nói giúp dùm cho con, Mẹ con sẵn sàng quỳ xuống với con để xin tha tội, Mẹ sẵn sàng cùng với con để nhận tội. Oan khiên thay! người con lại không đủ khôn ngoan để nhận biết điều đó.

Chúa Giêsu trong công cuộc Nhập Thể cứu chuộc nhân loại, Ngài đã không lặng lẽ làm một mình mà mời gọi sự đóng góp từ phía loài người mà Mẹ Marira là đại diện. Qua cung lòng của Mẹ mà công trình cứu chuộc của Thiên Chúa được hoàn tất thì chắc chắn Thiên Chúa không tiếc Mẹ một điều gì Mẹ xin cùng. Sức mạnh của Mẹ là thế, sao Giuđa không nhìn ra sức mạnh ấy nơi người Mẹ của Thầy mình? Phản bội Thầy đâu chỉ có mình Giuđa? Người cách này, kẻ cách khác, người bán, kẻ chối, kẻ khác lại bỏ cả manh áo cuối cùng để chạy tháo thân, nào ai dám xét đoán tội ai nặng hơn ai? Chỉ có cách trở về với Chúa là khác nhau, và chính ở cái khác nhau đó mà ân sủng của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh có cơ hội đổ tràn trề xuống cho người lãnh nhận.

***

Lạy Mẹ Maria, xin cho con biết chạy đến cùng Mẹ trong những lúc gian nan thất vọng của cuộc sống. Có những lúc con phản bội Chúa, bỏ bê nhà thờ, biếng nhác việc giữ đạo, sống bê tha theo dòng đời nổi trôi… nhìn ánh mắt Chúa, ôi sao quá uy nghiêm! Lạy Mẹ của con, cho dù tội con có tày trời, lỗi con có lớn như biển thái dương, xin cho con biết luôn chạy đến cùng Mẹ, nhờ cánh tay Mẹ chở che, bảo ban và dắt đưa bước chân lầm lạc của con trở về cùng con Mẹ. Amen!

~

Để giúp cho chương trình SNHN được phong phú hơn, Xin vui lòng đóng góp ý kiến. Chân thành cám ơn.