|
Trong cuộc sống bình thường, khi gặp một chuyện gì khó khăn và bế tắc, người công giáo và một số người ngoài công giáo hay buột miệng kêu "Trời ơi!" Một tiếng kêu rất đơn sơ, nhưng mang một ý nghĩa sâu sa, vì nó gắn liền với cuộc sống. Trong tiểu sử của Thánh Anrê Phú Yên kể lại giây phút cuối đời ngài luôn kêu tên Giêsu. Tại Đức, trong tiểu bang Bavaria, người ta vẫn chào nhau với hai từ "Gruß Gott! – Chào Chúa".
Và với Thánh I-Nhã từ "Chúa-Dios" gắn liền với Ngài cả cuộc sống, đặc biệt trong lúc Ngài sắp qua đời. Thầy Tommaso, người chăm sóc I-Nhã trong những giây phút cuối cùng trên giường bệnh kể lại rằng: trong đêm cuối cùng I-Nhã nằm trằn trọc và trở người tới lui. Ngài luôn lập lại một số từ ngữ. Gần nửa đêm thì ngài trằn trọc hơn và kêu liên tục: "Ay, Dios - Ô, lạy Chúa ." Đây chính là những từ ngữ cuối cùng mà những anh em của I-Nhã đã được nghe từ miệng của Ngài. I-Nhã muốn nói gì khi Ngài để lại cho anh em của Ngài tiếng kêu này? Bao nhiêu niềm vui và đau khổ, bao nhiêu sợ hãi và ngạc nhiên, bao nhiêu hiến dâng và ca ngợi được gói gọn trong một tiếng kêu "Ô".
"Ôi, Lạy Chúa !". Chúa chính là tiếng "Ô" lớn lao kia? Chúa chính là hơi thở sâu sa trong cuộc sống của I-Nhã?
Trong Cựu Ước chúng ta thường nghe đến nhóm từ: "Thiên Chúa, Cha của chúng ta. " Còn với I-Nhã thì Thiên Chúa của ngài là ai vậy?
Thiên Chúa của I-Nhã chính là Đấng Tạo Dựng và là Chúa đã thông truyền cho linh hồn trung tín, ấp ủ linh hồn đó trong tình yêu mến và sự ngợi khen Ngài (LT 15).
Trong nhãn quan của I-Nhã Thiên Chúa chính là Đấng nhân từ mà ngài có thể luôn hướng về để kêu cầu và cảm tạ: "Lạy Thiên Chúa của con, lòng nhân từ Chúa bao la vô ngần. Chúa đón nhận con dù con tốt lành hay xấu xa. Chúa đón nhận với thân phận của con."
Trong những giây phút tăm tối của cuộc đời, Thiên Chúa của I-Nhã chính là chỗ nương tựa vững vàng nhất, Chúa chính là đá tảng của cuộc đời, là thành lũy chở che tôi.
Thiên Chúa của I-Nhã cũng chính là Thầy dạy của các môn đệ, như một vị thầy giáo dạy dỗ học trò của mình (Tiểu sử I-Nhã 27), để học trò ý thức sống tinh thần "yêu thương, khiêm nhường và kiên nhẫn" (Tiểu sử I-Nhã 14)
Với I-Nhã Thiên Chúa luôn "lớn hơn nữa" (Deus semper maior) và mọi sự đều để cho Thiên Chúa được vinh hiển hơn.
Thiên Chúa của I-Nhã là Thiên Chúa Ba Ngôi đã đưa I-Nhã, một con người rất tỉnh táo, đi vào trong một thế giới "siêu việt ", nơi đó I-Nhã đã ngạc nhiên và nhận ra được chính Thiên Chúa và chính con người mình (Tiểu sử I-Nhã 30-31).
Và Thiên Chúa của I-Nhã là một Thiên Chúa ở trong cuộc sống của con người. Ngài chính là người bạn đồng hành của con người. Ai ai cũng có thể tìm gặp được Ngài trong công việc, trong cầu nguyện, trong nhà thờ và trong cả nơi chợ búa. Ngài ở mọi nơi, mọi chốn và trong mọi chuyện, vì thế chúng ta có thể tìm thấy Ngài trong mọi sự. Trong đêm ngày 31. 7.1556 thần chết không còn là nỗi sợ hãi, sẽ lấy mất I-Nhã ra khỏi thế giới này hay để I-Nhã tiếp tục sống với anh em, mà cái chết đã trở thành một người anh em của I-Nhã, đã đồng hành với I-Nhã, một con người thuộc về Thiên Chúa, đi vào trong vương quốc của Ngài. Nơi đó, I-Nhã có thể hưởng được hạnh phúc vĩnh cửu là được diện kiến Thiên Chúa và không ngừng cất lời ca ngợi tung hô:
"Ay, Dios - Ô, Lạy Chúa"
Nguyễn Ngọc Thế ,S.J.
|