SNHN 2012  ||  SNHN 2011  ||  SNHN 2010  ||  SNHN 2009  ||  SNHN 2008  ||  SNHN 2007  ||  SNHN 2006  ||  SNHN 2005 
SNHN 2004  ||  SNHN 2003  ||  SNHN 2002  ||  SNHN 2001  ||  Trang nhà  ||  Tĩnh Tâm Linh Thao  ||  Nối kết  ||  Góp ý 
SNHN 04 > NiemVuiNho

NIỀM VUI NHỎ

Có một câu chuyện với tựa đề "Người Mở Hàng" của tác giả Trọng Nhơn được đăng trên báo Tuổi trẻ như sau:

Từ ngày khai trương shop quần áo của tôi luôn đông khách. Sáng nay như thường lệ, vừa mở cửa tôi đã có khách, vị khách này không phải là các cô gái trẻ vào sắm đồ để đi chơi mà là một cô gái khoảng 17, 18 tuổi đứng tần ngần với bộ quần áo bà ba nâu sờn bạc ở vai và gấu, đôi bàn tay thô và sạm nắng, đôi chân to bè lam lũ. Trong đầu tôi nghĩ nhanh: nữ này không mua bán trao đổi gì rồi, mới sớm mai mở cửa đã bị ám. Kéo thanh sắt lên tôi hỏi gắt:

- Em cần gì?

Như sợ tôi quay vào, cô gái đáp ngay giọng nhỏ nhẹ:

- Anh gì ơi! Em ở dưới quê thồ rau lên thành phố bán, nhưng vừa đến đây xe bị nổ vỏ mà sáng sớm dậy đi em lại không mang theo tiền.

Theo hướng cô gái chỉ, bên mé đường là một chiếc xe đầy rau nào là su hào, bắp cải, hành, hẹ, rau dền…. v.v… Bao năm sống ở thành phố, mọi gian trá lường gạt tôi đã gặp nhiều, cuối cùng tôi chỉ biết có chính bản thân mình thôi. Vậy mà không hiểu sao trước vẻ cục mịch và đôi mắt trong vắt của cô gái quê với giọng nói không một chút dối trá ấy, cái thắc mắc nghi ngờ trong tôi tan biến. Đưa em tờ giấy năm ngàn đồng, nhìn nụ cười của em thật tươi với cái cách gập ngập lưng cám ơn cùng lời hứa ngày mai sẽ đem tiền trả lại, tự nhiên tôi nghĩ đến hình ảnh của mẹ và chị hai, những người thân yêu nhất cũng vất vả lam lũ nơi ruộng đồng chắt chiu nuôi tôi ăn học ngày xưa.

Chuyện sáng sớm vụn vặt ấy vậy mà thành đề tài cho những người bán hàng tán gẫu; kẻ thì cho tôi là sến, không quen biết cũng cho mượn tiền. Người thì chép miệng vẻ sành đời, mượn kiểu đi luôn đó mà. Ngày hôm sau không thấy em đến, các bà bạn hàng bên cạnh được dịp phô trương đủ thứ kiểu lường gạt cả tin tâm lý để rồi cuối cùng quay lại chuyện tôi ngu.

Bẵng đi vài hôm, sáng hôm đó vừa thắp cho mẹ nén hương xong quay ra cửa lại thấy em. Vẫn cái dáng lưng tôm mạnh khoẻ tựa vào chiếc xe rau nặng cồng kềnh em nói:

- Dạ, em xin lỗi, em cán ơn xin hoàn lại anh số tiền.

Nụ cười tươi tắn, em còn biếu cho tôi hai bó rau tươi ngượng ngập thanh minh lý do không lên như đã hứa. Vẫn cái lối gập đầu cám ơn, em thong thả đẩy chiếc xe rau đi kịp buổi chợ. Ngày hôm đó tôi thật vui, vui với cái lối chân chất thật thà của cô gái quê. Có lẽ gương mặt tôi toát lên niềm vui nên bán hàng đắt khách. Tôi hiểu rằng, từ những điều nhỏ nhặt mà tốt đẹp ấy cuộc sống sẽ có nhiều niềm vui, sẽ át được cái xấu, làm cho con người sống cho ra người hơn.

***

Niềm vui của người bán hàng trên đây có lẽ cũng là niềm vui mà mỗi người chúng ta đều đã hơn một lần cảm nhận, khi làm bất cứ một nghĩa cử nào cũng mang lại niềm vui. Đó là định luật của cuộc sống, và yếu tố ấy cũng nằm ở trong tầm tay của mỗi người chúng ta. Dĩ nhiên, niềm vui đích thực ấy luôn có cái giá của nó, nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người biết vượt qua một số thành kiến, vượt qua một số rào cản, vượt qua chính bản thân.

Xét cho cùng, niềm vui là hoa quả của tình yêu, bởi vì yêu thương thực sự, con người mới cảm nhận được niềm vui, và yêu thực sự như Mẹ Têrêsa Calcutta vẫn thường nói: yêu cho đến khi cảm chứng được tình thương. Hy sinh, quên mình, đó là tên gọi của tình yêu vậy. Cuộc sống mỗi ngày chỉ có ý nghĩa và đáng sống khi biết hy sinh bản thân và quên mình, bởi vì chỉ có hy sinh và quên mình con người mới cảm nhận được niềm vui đích thực.

***

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được sống thêm một ngày mới. Xin cho chúng con biết tìm kiếm Chúa những gặp gỡ hàng ngày với tha nhân và gia tăng niềm vui đích thực bằng những nghĩa cử chúng con thực thi cho người khác. Amen!

R. Veritas

Để giúp cho chương trình SNHN được phong phú hơn, Xin vui lòng đóng góp ý kiến. Chân thành cám ơn.