|
Hè năm nay tôi có dịp ghé qua thăm nước Lào hai tuần. Một chị giáo lý viên dẩn tôi đến thăm gia đình anh Cường ở Chằng Xa Vang, Nong Pèng. Đây là một làng có khoảng ba trăm căn nhà được lập nên ở ngoại ô thủ đô Viantiene cho những người trước đây sống ở những hẻm hóc trong thủ đô bị giải toả.
Anh Cường đã có gia đình ở Việt Nam, khi qua Vientiane thì cưới một người Việt Nam khác. Anh Cường là người Công Giáo, chị Cường thì không, nhưng các con đã được Rửa Tội. Khi chúng tôi đến thăm thì anh Cường đang nằm liệt trên cái ghế bành ở phòng khách. Anh vừa được cho về vừa tròn một tháng, từ nhà tù Cộng Sản Lào vì … sắp chết.
Anh Cường đã bị tù ba bốn lần vì đủ thứ tội trên đời. Tôi không biết có tội gì anh chưa làm không. Lần bị tù này chắc bị đánh đập dữ quá đến nổi sắp chết, công an nhắm chừng anh ta sẽ chết trong vài ngày tới và họ không muốn chịu trách nhiệm chôn cất anh nên đã chở anh về đến tận nhà trả tự do và dặn gia đình anh chuẩn bị hòm để chôn cất đi là vừa. Hai người công an phải khiêng anh vào vì anh bị bại liệt hoàn toàn. Lúc đó, chị Cường vừa sanh đứa con thứ năm được ba ngày.
Anh chị Cường có năm con. Cháu gái đầu 14 tuổi, gái thứ hai 12 tuổi, trai thứ ba 10 tuổi, trai thứ tư 6 tuổi bị tâm thần và bại liệt, và gái út vừa tròn một tháng. Gia đình anh chị rất nghèo. Anh Cường chẳng giúp được gì cho gia đình đã nhiều năm nay. Chị Cường đi làm mướn kiếm sống nuôi con. Khi chúng tôi đến thăm thì chị mới sanh nên không thể đi làm. Cháu gái đầu đi làm ở một tiệm bán áo quần kiếm được 20,000 kíp (tương đương hai đô la) mỗi ngày để nuôi gia đình gồm bảy người. Lương một người cu li là 35,000 kíp, thợ phụ khoảng 45,000, và thợ chính khoảng 60,000. Tôi tự nhủ gia đình chị kiếm được 20,000 thì làm sao mà nuôi bảy miệng ăn, chưa kể những chi phí cần thiết cho một người cha nằm liệt giường cần tẩm bổ thuốc thang, lại thêm một cháu tâm thần và bại liệt, và một cháu mới chào đời. Thật ra, anh Cường được cho về nhà một tháng nay đâu có thuốc thang gì đâu vì gia đình không có tiền, và những tưởng anh đã trở lại với bụi đất rồi. Những cảnh nghèo khổ thương tâm như gia đình này tôi cũng đã được gặp nhiều tại Việt Nam. Giúp cho gia đình anh chị thì có giúp nhưng biết bao nhiêu thì mới đủ.
Sau khi hỏi thăm gia cảnh và cầu nguyện cho anh Cường và giúp đỡ trong khả năng hạn hẹp của mình, chúng tôi cáo từ. Khi bước ra khỏi nhà thì tôi thấy có một bà cụ khoảng 65 tuổi đang ngồi ngoài hiên. Hồi nảy tôi có thấy bà cụ này đi vào nhà nhưng không nghe chị Cường giới thiệu gì cả nên không để ý vì lúc đó mọi chú ý đều dồn về anh Cường. Khi ra về tôi hỏi chị chắc bà cụ đây là hàng xóm qua giúp. Câu trả lời của chị Cường làm tôi sửng sờ muốn rướm nước mắt. Bà cụ này đi với cháu qua Lào để sinh sống, cháu bà mới bị tai nạn gì đó đã qua đời nên bà không biết làm sao để sinh sống. Trong làng đó có khoảng hai mươi nhà người Việt nhưng không ai muốn giúp, nên chị Cường đem bà cụ về nuôi!
Tôi xúc động khi nghe chị Cường nói. Tôi thầm nghỉ rằng gia đình chị chắc phải được kể là một trong những gia đình nghèo khổ nhất rồi, vậy mà trong bụi gai sơ xát này lại mọc lên một đóa hoa hồng thật đẹp và thật thơm. Đồng lương đứa cháu gái đầu kiếm được mỗi ngày còn không đủ nuôi bảy miệng ăn, vậy mà vì tình thương đồng loại, chị đã đón nhận bà cụ về nhà. Thấy chị có tâm hồn thật cao thượng, tôi đã dành giờ tìm hiểu them về chị.
Chị lập gia đình với anh Cường được một thời gian, vài người chung quanh khuyên chị nên bỏ anh Cường đi để cuộc sống đỡ cực khổ hơn vì anh Cường sống quá trụy lạc và hành hạ vợ con đủ điều, nhưng chị thấy không nỡ. Tới khi công an nhà tù thả cho anh về, chị cũng không nhẫn tâm quay mặt đi. Mỗi ngày chị và các con ráng chăm sóc anh chu đáo vì khi được thả về, anh Cường bị bại liệt hoàn toàn. Mặc dù chẳng có tiền mua thuốc men gì cả, nhưng chị đã nuôi anh bằng chính tình thương của mình, và cả một phép lạ đã xảy ra trong gia đình chị. Một người mà tù Cộng Sản đã chê và thả cho về để chờ chết, anh nằm liệt một tháng ở nhà, và khi tôi đến thăm, anh Cường với bộ da bọc xương đã nhúc nhích được đôi chút và có thể từ từ chỉ ngón tay lên hình Mẹ Maria treo trên tường và nói ú ớ được chữ: “Mẹ, Mẹ.” Chị giáo lý viên dẩn tôi đến thăm có cho tôi biết là mỗi lần anh bị bệnh hoạn nặng thì thường kêu tên Mẹ Maria, nhưng khi khoẻ mạnh thì chẳng lễ lạc gì.
Tôi gặp khuôn mặt Chúa Giêsu nơi chị Cường. Dù chị chẳng phải là người Công Giáo và cũng chẳng biết Chúa Giêsu là ai, lại cũng chẳng theo Đạo Phật, chị chỉ thờ đạo ông bà trong tâm, nhưng những hành động chị làm phản ảnh một tâm hồn tràn ngập hình ảnh Thiên Chúa. Một Thiên Chúa của yêu thương vô bờ vô bến giống như hình ảnh người cha trong ngụ ngôn Người Cha Nhân Hậu trong Phúc Âm Thánh Luca.
Hình ảnh chị Cường vẫn còn đâu đó trong tâm khảm tôi ngày hôm nay. Tôi tin Thiên Chúa đã dẩn tôi đến gặp chị Cường để nói với tôi một điều gì đó. Biến cố đó giúp tôi nhìn lại chính bản thân để tự hỏi những hành động tôi làm có phản ảnh một tâm hồn có Thiên Chúa ngự trị hay không. Mặc dù chị Cường không biết Chúa là ai, nhưng tôi tin rằng trong tâm hồn chị đang có Thiên Chúa của Tình Yêu hiện diện.
Lạy Chúa, cám ơn Chúa đã chỉ dạy con qua hình ảnh của chị Cường. Xin tiếp tục dạy dỗ và biến đổi tâm hồn con để con yêu Chúa và yêu người hơn, và để con có một tâm hồn cao thượng như chị Cường. Lạy Chúa, con xin dâng Chúa đời con và những gì con đang làm chủ, con chỉ xin Chúa ban cho con tình yêu của Chúa, với con như thế là quá đủ rồi. Amen.
Chữ Ngô, S.J.
|