|
Trong thế giới điện ảnh vào thập niên 80, những người say mê điện ảnh không thể quên được khuôn mặt sáng chói là nữ tài tử Sharre. Sharre thành công trong điện ảnh lẫn âm nhạc. Cô giàu có và có nhiều bạn trai. Ở đỉnh cao của danh vọng, cô nhận ra rằng muốn duy trì tất cả những cái hiện có trong tay thì cô phải trẻ mãi. Do đó, trong mấy thập niên liền, cô đã giữ cho mình trẻ mãi bằng mỹ phẩm và những bàn tay khéo léo của những nhà giải phẫu nổi tiếng của kinh đô điện ảnh. Nhưng không gì có thể xóa bỏ được dấu vết của thời gian. Sau nhiều năm muốn lội ngược thời gian, siêu sao Sharre cuối cùng phải chuốc lấy một khuôn mặt bị hủy hoại.
Ngày nay, ở vào tuổi năm mươi năm, người phụ nữ nổi danh tài sắc này có một khuôn mặt bị tàn phá chẳng khác gì chiếc mũi biến dạng bị giải phẫu của danh ca Micheal Jackson. Sharre là một con người luôn kiêu hãnh về tài năng và nhan sắc của mình. Cô sợ thời gian, cô sợ tuổi già, cô đặt niềm tin tuyệt đối nơi các chuyên gia thẩm mỹ và khoa học hiện đại. Có lúc cô tưởng mình thành công qua những cuộc giải phẫu thẩm mỹ tốn kém đến hàng chục triệu mỹ kim khi cô được thế giới điện ảnh trầm trọng khen ngợi như một con người có nhan sắc vượt thời gian. Nhưng chỉ một thời gian sau cô đã hốt hoảng khi thấy mắt mình sưng húp lên với những túi nước nhỏ dưới mắt và môi cô bắt đầu sệ xuống không còn là hình trái tim nữa. Mũi cô không còn là dọc dừa mà lệch sang một bên. Tất cả giờ đây đã trở thành một cơn ác mộng đối với cô.
***
Tần Thủy Hoàng diệt lục quốc có thiên hạ trong tay, xây cung điện huy hoàng và tráng lệ nhất thiên hạ có tên là A Phòng ở Hàm Dương, đốt sách chôn học trò để nắm quyền lực, dựng Vạn Lý Trường Thành để ngăn Hung Nô. Và trong đỉnh cao của thành công ông còn muốn sống lâu muôn tuổi để hưởng lạc thú trần gian. Ông liền cho người vượt biển tìm chốn bồng lai để cầu thuốc trường sinh. Nhưng kết quả Tần vương vẫn không thóat khỏi sinh tử bệnh tật và chết trên đường đi tuần thú ở một tỉnh nọ.
Khát vọng thanh xuân bất tận vốn là ước mơ của con người. Một nhà thơ tiền chiến vào tuổi hai mươi đã nói lên ước mơ ấy như sau:
“Tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt nữa
Tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi”.
Nhưng rồi màu cứ nhạt và hương cứ phai, chỉ có những ai chấp nhận lẽ tuần hoàn của tạo hoá mới có thể sống yên vui thanh thản hưởng xuân xanh, hạ đỏ, thu tím và đông trắng. Mùa nào có cảnh ấy cho nên sang thu chẳng tiếc xuân, mà qua đông cũng chẳng nhớ hạ. Mỗi thời và mỗi lứa tuổi có cái đẹp của nó, có cái đẹp của tuổi thơ má hồng mắt biếc, có cái đẹp của tuổi thanh niên hoa ghen đua thắm liều hờn kém xanh. Và cũng có cái đẹp lão của da mồi tóc bạc.
Người biết sống là người luôn đón nhận phút giây hiện tại như là giây phút đáng trân quí nhất của cuộc đời. Đây chính là lẽ khôn ngoan mà Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta khi Ngài mời gọi chúng ta chiêm ngắm thiên nhiên cùng với muông thú cỏ cây, chúng không phải lo đến ngày mai bởi vì có Cha trên trời cung cấp mọi sự cho chúng.
***
Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa niềm tri ân cảm mến vì hồng ân sự sống. Xin cho chúng con luôn đón nhận mỗi giây phút hiện tại và tất cả tin yêu và tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Amen.
R. Veritas
|