|
Trong tháng 11, tháng dành riêng cho người chết, chúng ta được mời gọi để suy niệm về sự chết. Tác giả Elisabeth Coplarof, một chuyên gia tâm lý về cái chết và hành động chết, đã phát biểu trong một buổi lễ khai giảng tại một trường đại học Mỹ như sau:
“Ở cuối đời, chỉ có một điều thực sự đáng kể là phải tự hỏi rằng mình đã có can đảm để sống không?”
Phải tự hỏi mình có can đảm để sống không? Bởi vì phần đông trong chúng ta ai cũng sợ sự chết và nhất là sợ chết.
Quả thực, chết là một thực tại đáng sợ nhất trong cuộc đời. Chết là hành động phản tự nhiên nhất mà chúng ta phải trải qua trong cuộc sống. Chính vì thế mà về mặt tâm lý, chúng ta đã không ngừng đi tìm đủ mọi cách suy nghĩ về sự chết, hay để phủ nhận rằng cái chết sẽ không đến với chúng ta. Trong ngôn ngữ thường ngày, dường như chúng ta cũng tránh nói đến chết. Người chết được chúng ta gọi là người đã sống, người quá cố, người khuất núi, người đang yên giấc ngàn thu, hay người đã ra đi trước chúng ta.
Nhưng muốn hay không, cái chết vẫn là người bạn đồng hành mỗi ngày của chúng ta. Chúng ta chứng kiến bao nhiêu người thân thương ruột thịt chết, chúng ta chứng kiến cái chết qua những phương tiện truyền thông.
Đối với những người không có niềm tin, cái chết quả là điều phi lý nhất trong cuộc sống. Nhưng với những người có niềm tin, thì chính cái chết mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, đó là thái độ mà các tín hữu Kitô chúng ta vẫn cố gắng thể hiện khi đứng trước cái chết.
Cái chết mang lại ý nghĩ cho cuộc sống, bởi vì chúng ta tin rằng bên kia cái chết, chúng ta đi vào cõi phúc trường sinh. Đây là niềm tin mà chúng ta được mời gọi để tuyên xưng mỗi ngày, đây là niềm hy vọng mà chúng ta nuôi dưỡng mỗi ngày.
***
Niềm tin phục sinh mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Với niềm tin phục sinh, chúng ta tìm được can đảm để sống. Dù có trải qua nghịch cảnh, thử thách, khổ đau với niềm phục sinh, chúng ta vẫn tiếp tục tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống.
Tháng 11, chúng ta không khỏi ngậm ngùi nhớ lại những người thân thương đã chết. Chia ly, cách biệt vẫn là nỗi đau lớn nhất trong cuộc sống. Nhưng với niềm tin phục sinh, biên giới của sống chết như được dẹp bỏ. Người chết vẫn như hiện diện gần gũi với chúng ta, đây chính là diễm phúc của những người có niềm tin vào sự sống lại. Trong một bài thơ có tựa đề “Gởi cho người tôi yêu thương và những người đã yêu thương tôi”, những người thân đã ra đi có thể nhắn gởi tới chúng ta những lời như sau:
Khi tôi ra đi,
Xin hãy để cho tôi được ra đi.
Tôi có rất nhiều điều để xem và để làm
Xin đừng tự trói buộc vào tôi bằng những giọt nước mắt
Xin hãy hạnh phúc vì chúng ta đã có bao năm tháng sống bên nhau.
Tôi đã trao ban tình yêu của tôi cho các bạn
Các bạn làm sao biết được các bạn đã làm cho tôi hạnh phúc như thế nào
Xin cám ơn tình yêu mà mỗi người đã dành cho tôi
Nhưng giờ đây, đã tới giờ tôi phải ra đi một mình
Nếu phải khóc lóc, xin các bạn cứ khóc lóc một lúc
Rồi hãy để cho lòng tin tưởng xoa dịu nỗi đau của các bạn
Chúng ta chỉ chia tay trong một giây lát thôi
Hãy trân trọng cất giữ những kỷ niệm trong trái tim các bạn
Tôi không đi xa đâu
Cuộc sống vẫn tiếp tục mà
Do đó, nếu các bạn cần tôi
Xin cứ gọi và tôi sẽ đến
Dù các bạn không thể thấy tôi hay sờ được tôi
Tôi sẽ ở bên cạnh
Và nếu các bạn lắng nghe bằng quả tim của các bạn
Các bạn có thể nghe tất cả tình yêu dịu ngọt và trong sáng của tôi.
Và rồi, khi đến lúc các bạn cũng phải lên đường một mình
Tôi sẽ mỉm cười chào đón các bạn và nói:
Xin chúc mừng bạn được về đến nhà.
***
Lạy Chúa Giêsu, cùng với lời cầu nguyện và những hy sinh cho các đẳng linh hồn, chúng con xin dâng lên Chúa trọn cuộc sống của chúng con. Xin Chúa thánh hoá và cho chúng con được sống như thế nào để luôn được là chứng nhân của sự phục sinh của Chúa. Amen.
R. Veritas
|