|
Trong đời có nhiều hoàn cảnh éo le đau khổ cướp mất hết lòng can đảm của chúng ta và khiến cho chúng ta phải sống trong yếu hèn, buồn sầu và thất vọng. Nhưng người có lòng tin vững mạnh nơi Thiên Chúa có thể làm được những việc mà nơi loài người thường không làm nổi, họ có thể chịu đựng được những chuyện ngoài sức tưởng tượng của con người. Câu chuyện sau đây là một bằng chứng cụ thể:
“Một ngày thứ năm vào khoảng 11 giờ 30, cha và người anh em của tôi trong chức linh mục đứng trước cửa nhà xứ chúng tôi trong một vài sinh hoạt của họ đạo. Trước đây Cha đã từng là cha xứ một họ đạo bên Tiệp Khắc nhưng giờ đây ngài đã về hưu vì đã 75 tuổi. Nhìn cha, ít người biết gì về những tháng năm khổ đau đày ải cha đã gánh chịu. Cha đã là người tị nạn vì bị đuổi khỏi nơi “chôn nhau cắt rốn” của Ngài ở Tiệp Khắc, nơi cha đã đem hết tâm huyết để phục vụ anh chị em trong vùng cho đến ngày cha bị bắt giam. Ngày 18-03-1946 lúc 15 giờ chiều, cha bị kết án tử hình. Trong hai năm trời liên tiếp, cha đã ngày ngày chờ tới phiên mình bị kêu đi xử bắn. Mỗi tuần có hai ngày xử tử tù nhân: thứ hai và thứ năm, trong hai ngày đó, cứ khoảng 9 giờ sáng là các tù nhân lại được nghe những bước chân nặng nề của lính cai tù đến gọi tên những người bị xử hôm ấy và tự hỏi không biết hôm nay mình có tên trong số chết hay không? Những phút chờ đợi dài như hàng giờ. Ai không có tên trong danh sách thứ hai thì đợi đến sáng thứ năm, và cứ như thế cha phải sống trong lo âu hai năm trời liên tiếp.”
Kể lại những tháng năm ấy cha thú nhận là việc chờ chết thật khó chứ không dễ dàng. Hai lần 365 ngày và hai lần 365 để phải nhìn cái chết đến trước mắt, thật là điều vượt quá sức của con người. Khi được hỏi cha đã sống với hai năm chờ chết thế nào, thì cha đơn sơ trả lời:
- Với chuỗi mân côi, sách Tân ước và sách nguyện của kinh nhật tụng.
Với ba khí cụ ấy dần dần cha cảm thấy niềm an bình thanh thản lớn mạnh trong tâm hồn và có cảm tưởng là giáo dân họ đạo cha trông coi ngày trước không ngừng cầu nguyện cho cha. Sau hai năm cha được ân xá, làm thế nào để có thể chịu đựng nổi hai năm trời liên tiếp trong tình trạng căng thẳng như thế mà đầu óc không trở thành điên loạn? Chỉ có một câu trả lời duy nhất: Trong những tình trạng như vậy, thường những người cứng rắn chịu đựng dẻo dai nhất cũng ngã quị. Ai vượt thắng được mà không đầu hàng, trái lại còn quên mình và hy sinh không biết mệt mỏi để chia sẻ số phận của anh em bạn tù cũng như nâng đỡ tinh thần và trợ giúp họ trong những gì có thể thì trong người đó một nhân vật khác hoạt động. Người ấy chính là Đức Kitô, Đấng mà Thánh Phaolô ám chỉ khi nói: “Tôi có thể làm được mọi chuyện trong Đấng ban sức mạnh cho tôi”.
Con người có thể chịu đựng được dẻo dai hơn là nó tưởng nghĩ. Con người có thể làm được chuyện đó bởi vì có một người khác sống trong nó và đây là sự thật bí nhiệm sâu thẳm của Kitô giáo. Chính Đức Giêsu đã phán với môn đệ rằng: “Chúng con đừng sợ hãi”, “Ta đã thắng thế gian, Ta ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế”. Đức Kitô là Đấng trao ban lòng can đảm cho mọi người. Thánh Marcô kể lại câu chuyện: Có một người cha nọ có đứa con bị quỉ câm ám, ông đem đến cho các tông đồ, nhưng các ông không trừ được. Ông đem nó đến Đức Giêsu và nói:
- Quỉ luôn đẩy nó vào lửa, xô xuống nước cố ý giết nó. Nếu Thầy có thể, xin Thầy thương giúp chúng tôi
Đức Giêsu trả lời:
- Sao ông lại nói: “Nếu Thầy có thể”. Với người có lòng tin thì cái gì cũng có thể được.
Người cha đứa trẻ liền kêu lên:
- Tôi tin, xin Thầy giúp tôi vì tôi còn kém lòng tin lắm.
Và Đức Giêsu đã chữa lành con ông. Có lẽ chúng ta cũng tin Chúa, nhưng chỉ tin vầy vậy thôi, tin đại khái chứ chưa tin vững mạnh thực sự. Nghĩa là chúng ta vẫn cậy dựa vào sức học, tài khéo léo và sự khôn ngoan của chúng ta, hay là quyền lực của con người nhiều hơn. Chính vì thế mà chúng ta không có cơ được thái độ tín thác vẹn toàn và tuyệt đối của trẻ thơ. Lòng tin nửa chừng, nửa vời dè dặt đó cũng thường có nghĩa là chúng ta chưa tin hay không tin. Nó ngăn cản không cho Thiên Chúa tự do hoạt động. Phải chi chúng ta chỉ có lòng tin thực sự, dù bé nhỏ như hạt cải thôi, thì đã có biết bao nhiêu núi non và khó khăn trong cuộc đời chúng ta được di chuyển và biến mất trong lòng đại dương tình yêu thương nhân từ của Chúa.
Giờ đây lấy lại lời cầu xin của người cha có đứa con bị quỉ ám, chúng ta cũng hãy cùng nhau thành khẩn xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng ta. “Lạy Chúa, chúng con tin, xin Chúa giúp chúng con, vì chúng con còn kém lòng tin lắm”.
R. Veritas
|