SNHN 2012  ||  SNHN 2011  ||  SNHN 2010  ||  SNHN 2009  ||  SNHN 2008  ||  SNHN 2007  ||  SNHN 2006  ||  SNHN 2005 
SNHN 2004  ||  SNHN 2003  ||  SNHN 2002  ||  SNHN 2001  ||  Trang nhà  ||  Tĩnh Tâm Linh Thao  ||  Nối kết  ||  Góp ý 
SNHN 05 > PhepLa

PHÉP LẠ

Trong “Một phút minh triết” của cha Anthony de Mello, S.J có thuật lại câu chuyện sau:

Một người đã băng ngàn lội suối để kiểm chứng cho rõ thực hư vê danh tiếng đồn đãi của Minh Sư.

Ông ta hỏi một đệ tử:

- Minh Sư của anh đã làm được những phép lạ nào?

Đệ tử đáp:

- Này ông bạn, có những phép lạ khác nhau. Trong xứ bạn, người ta bảo phép là khi Thượng Đế làm theo ý muốn của một người. Còn trong xứ chúng tôi, người ta bảo phép lạ là khi một người thực thi Thánh Ý Thượng Đế!”

***

Bài PA hôm nay tường thuật lại phép lạ Đức Giêsu hoá bánh ra nhiều, Mt 14:13-21.

Lần này Chúa Giêsu không tự ý đi tìm đến đám đông để rao giảng như mọi khi. Chuyện xảy ra sau khi Gioan Tẩy Giả bị vua Hê-rô-đê chém đầu. Được tin ấy, Chúa Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt tránh Hê-rô-đê và đám binh sĩ, giờ của Ngài chưa đến! Vậy mà đám đông biết được tin sốt dẻo này rồi tự ý truyền miệng nhau và tự ý ùn ùn tìm đến Ngài. Người đi bằng đường biển, kẻ đi bằng đường bộ, hai bên gặp nhau tại một nơi hoang vắng, xa các làng mạc thôn xóm.

Đám đông không tự ý xin Ngài chữa lành bịnh nhân của họ, thế mà Ngài đã tự nguyện chữa lành các bịnh tật cho họ. Phép lạ đã xảy ra!

Sau đó như thường lệ Ngài bắt đầu rao giảng về Nước Thiên Chúa với một đám đông khoảng năm ngàn người không kể đàn bà và con trẻ. Cứ tính trung bình một người đàn ông đi với một người vợ và một đứa con. Mười lăm ngàn người ngồi nghe một người giảng nơi một khoảng đất hoang vu bên bờ biển đèo heo hút gió: không microphone, không loa phóng thanh, tiếng người nói chuyện bàn hỏi, tiếng con nít cười đùa chạy nhảy, tiếng khóc mè nheo của những em bé đòi sữa…. vậy mà ai cũng nghe được tiếng Ngài giảng dạy, phải chăng đó là một phép lạ? Trong cuộc sống chúng ta đã có biết bao nhiêu phép lạ “tình cờ”, “nho nhỏ” và “hiển nhiên” như vậy xảy ra mỗi ngày mà mắt mình không nhận ra được?

Màn đêm dần buông, trước khi các môn đệ nhận thức điều này để thưa với Thầy mình: “Đã muộn rồi, xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn” thì đám đông cũng đã ý thức được điều này. Trước khi người lớn cảm thấy đói bụng thì các em đã thấy đói, đã đòi cha mẹ thức ăn, nước uống và đòi cha mẹ đi về nhà rồi. Trước khi các môn đệ nhận thức “nơi đây hoang vắng” thì đám đông: những bậc cha mẹ và người lớn đã ý thức được điều này vì họ vất vả đến với Giêsu bằng đôi chân lam lũ trên con đường mòn ven biển hồ. Trời xế chiều, bụng đói, đường xa, con nhỏ, tại một nơi hoang vắng xa làng mạc xóm thôn… họ sẽ đi về nhà như thế nào? Con họ sẽ ra sao?

Thế mà đám đông vẫn ngồi lì ở đó như quên mất thời gian và không gian, vẫn bu quanh lấy Ngài và nuốt lấy từng lời từng chữ của Ngài. Và phép lạ cả thể đã xảy ra!

Tìm đến Chúa và lắng nghe Lời Ngài đó chẳng phải là thực thi Thánh Ý Thượng Đế hay sao?

Phép lạ này để chứng thực lời Chúa phán qua miệng tiên tri I-sai-a: “Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị. Hãy lắng tai và đến với Ta, hãy nghe thì các ngươi được sống.” (Is 55: 2b-3)

***

Lạy Chúa, trong đời sống con, hình như chưa bao giờ con có tâm tình đói khát Lời Chúa như đám đông ngày hôm ấy, chưa bao giờ con say mê lắng nghe Lời Chúa mà quên đường về, quên không gian và thời gian chung quanh. Xin cho con có được tâm tình của đám đông ngày hôm đó để biết lắng nghe Lời Chúa và thực thi Thánh Ý Ngài trong cuộc sống con. Amen!

~

Để giúp cho chương trình SNHN được phong phú hơn, Xin vui lòng đóng góp ý kiến. Chân thành cám ơn.