|
Mấy ngày này, một bàn chân sưng vù, không rõ nguyên do, có thể do di chứng của những lần té xe, mà lại trúng vào những ngày gần 19 tháng 3. Nếu đến ngày này mà chân vẫn sưng thì lỡ một buổi hẹn.
Thực ra đời lữ hành đầy phiêu lưu, ít khi đúng như mình dự tính, cũng chẳng như mình dự đoán. Mười một năm qua tôi đã quen lắm rồi. Có những lần tôi chỉ muốn ghé vô thăm một làng hai tiếng đồng hồ, nhưng rồi lại bị bà con giữ lại hai mươi bốn tiếng, có những nơi tưởng là an lành nhưng lại gặp trắc trở, và dĩ nhiên có nơi thoạt nhìn đầy trắc trở nhưng lại rất êm xuôi. Hôm nay ngồi nhẩm đếm lại những biến cố diễn ra, tôi thấy khuôn mặt của Chúa sáng lên trong đời làm bạn đừơng : không phải tôi đã hoàn toàn phó thác cho Chúa, mà chính là Chúa luôn ở với tôi : "Thày ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt.28,20).
19-3-1991, tôi đâu hay biết rằng đời mình bắt đầu một khúc quanh mới , thêm một cánh cửa vừa được mở ra. Bốn giờ sáng, hai anh em riu ríu bảo nhau lên đừơng, chúng tôi được sai đi để dọn chỗ cho một người anh em muốn dấn thân phục vụ bà con sắc tộc , một vùng đất tôi chẳng bao giờ mơ tưởng , mà thực, tôi có biết gì đâu để vẽ vời mơ ước. Những năm tháng còn trẻ, chân trời để tôi thả hồn bay bổng vẫn là thế giới của người phong, tôi thích sống giữa người nghèo. Hai năm sống ở nông trường, tôi đã đạt được phần nào nguyện vọng. Ngồi ăn những chén cơm đơn nghèo, tôi cảm được vị ngọt cuộc sống, và hôm nay, khi vừa đặt chân tới vùng đất lạ, tôi thấy mình được chắp cánh ngay: đất trời này đây là của tôi chứ không chỉ dành cho ai khác, và tôi đã đặt chân vào ngôi làng thứ nhất, rồi thứ hai như thể nhà của mình. Món ăn đầu tiên là thịt nai khô giã nát nấu với lá rừng, thêm hai ly rượu cần, sau đó vào nhà nguyện hợp ý với những lời kinh được cất lên bằng một thứ tiếng khác lạ : và thế là tôi đã hoàn tất nghi thức nhập gia, việc tiếp theo đòi tôi phải tùy tục. Chuyến đi đầu tiên của hai anh em chúng tôi chỉ có hai ngày, thêm hai ngày đường là bốn, đúng là cười ngựa xem hoa, vậy mà cũng đủ cho tôi bước vào sứ vụ.
Hai tháng sau trở lại, tôi ở hẳn với bà con một tuần lễ, ngày vô rẫy chơi, tối về dậy đánh vần và tập hát cho thanh thiếu niên và các cháu bé. Bài đầu tiên tôi tập là gặp gỡ Đức Ki-Tô, thêm bài một ngón tay nhúc nhích, và thật dễ thương, tôi nghe tiếng các cháu nhúc nhích cả trên giường ngủ. Hạnh phúc quá đơn sơ! Không chỉ riêng với trẻ em mà người lớn cũng vậy : gặp nhau, cần chi rượu ngon với thịt béo, một ché rượu cần là đủ, rượu càng uống càng lạt, nhưng bầu khí càng khuya càng thêm ấm cúng đậm đà. Trong ánh sáng từ bếp lửa tỏa ra không đủ nhìn rõ mặt nhau, người hát ngưới múa, kể cho nhau nghe những chuyện thần tiên và yêu quái, rồi cuộc sống hiện tại, ai mệt thì cứ nằm dài ra nghỉ. Cứ thế, từng bước tôi hội nhập vào đời sống của bà con.
Những đêm không ngủ cộng với những đêm ngủ không mùng, tôi bắt đầu biết sốt rét là gì. Người ta đi làm ăn thường hay mắc bệnh nghề nghiệp, đối với tôi đây là bệnh của đời sứ vụ. Tôi sợ nhưng cũng thầm tạ ơn Chúa vì đã cho tôi được tham dự một chút cảnh đời của bà con, để tôi không dửng dưng trước căn bệnh quái ác nhưng lại rất phổ biến của vùng đất này. Tuy nhiên, có một loại bệnh bà con ít mắc phải thì tôi lại bị khá thường xuyên đó là té xe. Không biết tại cặp mắt yếu hay tại đôi tay vụng về mà tôi té xe như cơm bữa. Lần cuối cùng nặng nhất phải nằm trong phòng một tháng trời, nói là nặng thực ra chỉ bị xé thịt chứ chưa bao giờ bị gãy xương. Nằm trên giường bụng bảo dạ sẽ không tự mình lái xe gắn máy nữa, mà phải có người chở. Nhưng bước lữ hành nay đây mai đó, ngồi sau cho người ta chở cũng đau lưng lắm, và thế là tôi lại một mình bon bon trên con ngựa sắt. Té xe nhiều như vậy nhưng tôi chẳng bao giờ lo sợ vì biết có Đức Mẹ cùng tôi trên đường. Mẹ đã ở bên Chúa Giê-su con Mẹ suốt ba mươi năm, và dõi theo Con mình từng bước cho đến tận thập giá, lẽ nào để tôi một mình trên hành trình sứ vụ này. Tôi vẫn thường nói đùa rằng Chúa Giêsu đôi khi cũng mạnh tay lắm, nhưng Đức Mẹ thế nào chẳng sót ruột thốt ra câu tương tự như đã nói ở tiệc cưới Cana : "Con coi, nó chịu hết nổi rồi"(x.Ga.2,,3) và thế nào Chúa chẳng nương tay. Anh em tôi xem ra cũng tin như vậy, mỗi lần nghe tin tôi bị tai nạn, ai cũng chỉ mỉm cười chứ không lo ngại, biết tôi nằm bệnh viện chẳng vội tới thăm, có lần kéo nhau tới thì tôi đã trốn viện chạy chơi từ hồi chiều rồi. Tôi qua mãi tận bên quận tám chơi với mấy cháu sắc tộc học may, sáng về lại bệnh viện, chỉ còn lại mẩu giấy ghi dòng chữ :’Thầy thuốc hỏi bệnh nhân đâu rồi ?.
Té như vậy có đau lắm không ? câu hỏi không có câu trả lời. Chỉ biết là té riết quen rồi. Mỗi lần bị tai nạn, tôi hay nhẩm hát những bài ca dâng hiến, như thể ngồi nhâm nhi tấm bánh của đời sứ vụ.
Chiêm ngắm hạt giống đang nảy sinh từ lòng đất, tôi đã ngỡ ngàng trước người gieo giống kỳ lạ, không chăm chú vào đất tốt, mà vung vãi hạt giống trên cả đá sỏi, gai góc và lối đi (x.Mc 4,3-9). Người đi gieo ở đây cố ý hay vô tình ? Phải đi đến tận thập gía mới cảm nghiệm phần nào thân phận hạt giống nước trời, và từ đó tiến sâu vào cung lòng Thiên Chúa Cha, để chiêm ngắm tình yêu thi thố quyền năng, cho đến một lúc có thể hòa mình trong bài ca đức ái : "Yêu mến tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả… (x.1Cor 12,31-13,13), và tất cả lại được nẩy sinh trong tình yêu.
Ngắm nhìn thập giá, tôi thấy Thiên Chúa Cha ôm trọn Ngôi Con trong vòng tay hiền diỉu để trao hiến cho đời, tôi bắt gặp một cặp mắt lạnh lùng , và thật khó hiểu vì có người cha nào lại có thể lạnh lùng trước tiếng gào thét của con. Thế nhưng tôi lại cũng vừa chạm vào một trái tim rộng mở cho một tình yêu đến cùng, dù lòng đầy xót xa. Thật vậy có người cha nào lại không xót thương khi nhìn con bị hành hình. Lạnh lùng không thể biết xót thương, và đã xót thương thì làm sao có thể lạnh lùng. Ngôi Con biết rõ điều này hơn ai hết và đã buông mình vào trong tình yêu bất tận : "như Cha đã yêu con trước khi có thế gian" …(x,Ga 17,24), “Con xin phó linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46). Lặng lẽ ngắm nhìn Con Thiên Chúa gục đầu tắt thở và trao Thần Khí, người môn đệ có thể cất lên cùng một lời kinh dâng hiến : Chúa ơi, thân con là thân lúa miến, gieo vào lòng đời và mục nát với thời gian. Bông lúa vàng, kết thành tấm bánh, và thân con trở thành hiến vật, nguyện dâng Cha như lễ toàn thiêu....và giữa những tai nạn trên đường, người môn đệ được dìu vào trong cùng một lòng xót thương, khám phá dần dần dung mạo của Thiên Chúa tình yêu :“Con đã cho họ biết danh Cha,và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa” (Ga 17,26).
19-3-1992, một ngôi nhà sàn gỗ nóc cao chót vót được dựng lên tại Bù Dố, đó là ngôi nhà nguyện bằng gỗ đầu tiên . Cho đến thời điểm này, bà con các buôn làng vùng Bù Đăng đã dựng được 6 nhà nguyện bằng tranh tre, heo gà có thể tự do ra vào, thêm một ngôi nhà nữa vừa dùng làm nhà ở vừa làm nơi cầu nguyện tại Phước Long. Nếu mọi chuyên êm xuôi thì ngôi nhà thứ hai sẽ được dựng lên tại Bù Đơng. Thế nhưng mặc dầu ngôi nhà thứ nhất ẩn mình sâu phía sau làng vẫn bị phát hiện, và bị ép buộc rỡ bỏ. Sau một chút giao động , bà con cùng nhau cầu nguyện, rồi đồng lòng trả lời : bà con góp sức dựng lên, bà con quyết giữ . Những ngày căng thẳng rồi cũng qua, ngôi nhà nguyện vẫn còn đó với thời gian.
Bù Dố, đó là một ngôi làng mới trở lại và bắt đầu truyền đạo cho làng bên cạnh. Khi tôi mới đặt chân tới đây, nhiều nhà còn theo phong tục lạc hậu, mấy cô gái vẫn phải cà răng. Được dẫn vào nhà nào, tôi phải ở nguyên nhà đó, tới lui nhà lạ có thể bị trúng ngải độc. Thế nhưng chỉ một năm thôi, khi tất cả nhận được ánh sáng Tin Mừng, khuôn mặt buôn làng đã hoàn toàn đổi khác.
19-3-2001, thế là đã mười năm trời dong duổi, tôi gặp lại những người bạn đã cùng tôi dấn bước , có người đã bỏ cuộc, thêm những khuôn mặt mới, thêm các nữ tu. Chúng tôi cùng nhau nhận diện lại khuôn mặt của người được sai đi loan báo Tin Mừng và đặc biệt chia sẻ cho nhau về đời sống văn hóa và truyền thống của những người mình được sai đến . Phải thú nhận rằng đến với bà con đã lâu mà chẳng mấy ai dám nhận mình hiểu được bà con , nhưng điểm gặp gỡ vẫn là "sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Chính trong tâm tình này, chúng tôi nắm tay nhau đi đến Bình Long, cùng nhau bước vào cánh đồng lúa mới.
Thiên Ân
Mùa chay 2002
|