|
Thời Cách mạng Văn hóa do Mao Trạch Đông đề xướng (1966-1976) tức là năm ông qua đời. Đức Khổng Tử đã bị bôi nhọ như một tên phản động. Nhưng ngày nay Trung Quốc đang phục hồi danh dự cho Ngài.
Nhân dịp mừng ngày sinh lần thứ 2550 của Đức Khổng Tử, các viên chức Trung Hoa đã hát lên bài ca mà người ta chưa từng nghe bao giờ trong năm chục năm qua. Ông Liruwang, một thành viên của bộ chính trị đã khẳng định rằng: Khổng giáo là ý thức hệ đang thịnh hành, phát triển và thống nhất dân tộc Trung Hoa.
Tại Thượng Hải, đền thờ của Đức Khổng Tử hoàn toàn được xây dựng lại sau mấy chục năm bị bỏ quên, và đã được khánh thành bằng những cuộc lễ long trọng trùng với việc mừng 50 năm thành lập cộng hoà nhân dân Trung Quốc. Bà giám đốc trung tâm văn hoá của thành phố Thượng Hải chịu trách nhiệm về việc trùng tu đền thờ đã tuyên bố như sau: Giáo huấn của Đức Khổng Tử có ảnh hưởng sâu rộng không những đối với Trung Hoa, mà còn cả đối với Đông Nam Á và thế giới. Chúng ta hãy lấy quá khứ để phục vụ cho hiện tại, bà lấy sự kiện chủ tịch Giang Trạch Dân thường trích dẫn lời của Đức Khổng Tử. Bà nói như sau: Khổng giáo chống lại dị đoan và Lạc giáo theo kiểu Pháp-Luân-Công.
Một chuyên gia về triết lý Khổng giáo tại Học Viện xã hội Thượng Hải nói rằng; việc canh tân Khổng giáo lấp đầy khoảng trống văn hoá cho việc Trung Hoa dấn sâu vào công cuộc phát triển kinh tế tạo ra. Đề cao Đức Khổng Tử là từ bỏ đấu tranh giai cấp và những tàn bạo dã man dưới thời cách mạng văn hóa. Trung Quốc cần tái lập những nền tảng hướng dẫn mối quan hệ giữa người với người. Bạn không thể làm ăn trong kinh tế thị trường mà không có sự tin tưởng lẫn nhau.
***
Không thể làm ăn trong kinh tế thị trường mà không có sự tin tưởng lẫn nhau đã đành, mà trong bất cứ quan hệ nào giữa người với người, cuộc sống xã hội sẽ trở thành hoả ngục khi không có sự tin tưởng lẫn nhau. Xã hội mà chủ tịch Mao Trạch Đông thiết lập bằng cách dẹp bỏ sự tin tưởng ấy như thế nào thì người dân Trung Hoa và cả thế giới đã rõ. Không có sự tin tưởng giữa người với người thì xã hội chỉ còn là một cái xác không hồn. Không có sự tin tưởng giữa người với người thì xã hội cũng đánh mất niềm tin và trống rỗng về mặt tinh thần. Không có sự tin tưởng giữa người với người thì dĩ nhiên con người cũng không bao giờ có niềm tin nơi Thiên Chúa hay những giá trị siêu nhiên và đó chính là nỗi bất hạnh của con người.
Không tin ở người, không tin ở Thiên Chúa, con người cũng chẳng còn tin ở bản thân. Một cuộc sống không có niềm tin là một cuộc sống không có tương lai và hướng đi. Không cần phải có một thứ hoả ngục nào trong cuộc sống mai hậu dành cho những người không có niềm tin, ngay từ cuộc sống tại thế này, sự thiếu vắng niềm tin cũng đã là một nỗi đọa đày khủng khiếp cho con người rồi.
Tháng Mân Côi, chúng ta đi lại cuộc hành trình đức tin của Mẹ Maria: “Phúc cho Mẹ là kẻ đã tin.” Mẹ tin ở Đấng quyền năng có thể làm được mọi sự. Mẹ tin ở cuộc sống. Mẹ tin ở bản thân. Mẹ tin ở tình người. Mẹ tin ở Thiên Chúa cho nên đã thưa xin vâng trong mọi tình huống của cuộc sống. Mẹ tin ở cuộc sống cho nên đã âm thầm cất giữ mọi biến cố và suy niệm trong lòng. Mẹ tin ở bản thân, bởi vì Đấng toàn năng đã làm những điều trọng đại cho người nữ tỳ khiêm hạ là Mẹ. Mẹ tin ở tình người, cho nên đã luôn hiện diện bên cạnh người môn đệ Chúa Kitô.
***
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là mẫu mực của chúng con trong đời sống đức tin. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện đồng hành của Mẹ trong cuộc sống, để giữa những khó khăn và thử thách, chúng con vẫn một mực tin yêu và vui sống với Mẹ. Amen!
R. Veritas
|