SNHN 2012  ||  SNHN 2011  ||  SNHN 2010  ||  SNHN 2009  ||  SNHN 2008  ||  SNHN 2007  ||  SNHN 2006  ||  SNHN 2005 
SNHN 2004  ||  SNHN 2003  ||  SNHN 2002  ||  SNHN 2001  ||  Trang nhà  ||  Tĩnh Tâm Linh Thao  ||  Nối kết  ||  Góp ý 
SNHN 06 > NoiNhieuHonNghi

NÓI NHIỀU HƠN NGHĨ

Linh mục Roh S.J đi dạo trên bãi biển, gần đó một nhóm các ông trí thức đang ngồi chơi. Một ông nói với các bạn:

- Kìa, có ông linh mục Dòng Tên, mình lại gõ đầu ông ta cái chơi.

Lại gần linh mục, ông ta hết sức lịch sự chào và hỏi:

- Thưa linh mục, linh mục có phải là một Tu sĩ Dòng Tên không?

- Dạ, phải đấy ông ạ.

- Tôi nghe rằng các ông linh mục Dòng Tên rất thông thái, học rất nhiều và cái gì cũng biết, phải không ạ?

- Thưa ông có điểm đúng có điểm không đúng. Đúng là chúng tôi phải học rất nhiều. Không đúng là bảo chúng tôi cái gì cũng biết. Có nhiều điều chúng tôi đâu có biết.

- Xin linh mục giải thích điều này: Tại sao râu ria của tôi thì bạc trắng cả mà tóc tôi lại đen, không một sợi trắng vậy?

- Thưa ông, điều đó dễ hiểu quá đi, chắc là vì ông vận dụng cái miệng quá nhiều mà ít vận dụng cái đầu chứ sao.

***

Tiếng nói là một công cụ rất hữu hiệu để con người giao tiếp với nhau. Cứ thử tưởng tượng nếu trên thế giới này mà mất đi tiếng nói, thì tất cả cuộc sống chung quanh sẽ mất đi nhiều ý nghĩa. Lúc đó con người muốn diễn đạt tư tưởng, tất cả từ lớn chí bé đều cần phải học biết cách để “chat”, hoặc đều phải sắm cho riêng mình một chiếc điện thoại nhắn tin; rồi ai cũng phải đi học cái ngôn ngữ diễn tả bằng đôi bàn tay, bằng ánh mắt của người câm. Thế mới biết cái âm thanh phát ra từ thanh quản là quí biết chừng nào, đồng thời cũng chẳng ai muốn trên thế giới xảy ra chuyện đó; và cũng chẳng muốn mình bị mất đi cái thanh quản quí báu đó. Chính vì thế cái tiếng nói cần phải được trân trọng, dùng cho đúng nơi đúng chỗ, nói sao cho người nghe được nói, người nói phải biết dừng lại để lắng nghe.

Thực tế không phải những người nói nhiều đều bạc râu trắng ria đâu. Câu chuyện vui ở trên nhằm châm biếm đối với những cái miệng chỉ biết nói, nói không để cho người khác nói, và nói không ngừng chẳng biết mỏi. Nói để cho khoẻ cái cơ hàm, thoả cái miệng, dẻo cái lưỡi. Câu trả lời của linh mục dòng Tên, ngụ ý muốn trả lời câu hỏi có ý châm biếm của ông trí thức nghèo nàn trong suy nghĩ, kém cỏi trong nhận thức của ông ta. Đồng thời cũng thể hiện được đôi nét về sự thông thái nhanh nhạy của linh mục dòng Tên qua câu trả lời dí dỏm của ngài.

Nhưng có một điều cũng phải công nhận khi nhìn chung về cách sinh hoạt thường ngày, con người ai cũng thích nói hơn thích nghe, tệ hại hơn lại không dám nói trước bàn dân thiên hạ, mà lại thích nói nơi họp chợ, bến xe. Nói xấu đằng sau lưng chứ không dám nói khi đối diện với người muốn nói. Và chuyện nói của họ luôn để khẳng định mình là người nói đúng. Đi tham dự thánh lễ nghe linh mục giảng hơi lâu một tí, là bắt đầu hơi thở chỉ còn là những tiếng thở ra thật dài, chân bắc chữ ngũ, đầu người này ghé tai ngừơi kia, và cái miệng bắt đầu hoạt động phê bình to nhỏ ngay giữa chốn tôn nghiêm rằng: Ôi! sao mà ông ấy nói dai, nói dài… Qua thái độ này chính bản thân đã khẳng định mình mới chính là kẻ thích nói, thích phê bình… hơn là thích vận dụng cái trí nhớ của mình để lắng nghe, ghi nhận những lời huấn đức, chia sẻ của người khác.

Một tấm gương trong Phúc âm Thánh Luca thuật lại câu chuyện Chúa đến thăm nhà ông Lagiarô, và Chúa đã khen bà Maria: “Maria, đã chọn phần tốt nhất mà sẽ không bao giờ mất” (Lc11,42). Vì lẽ, chính Maria đã biết chăm chú lắng nghe Chúa nói. Ngày trước khi các môn đệ thấy Chúa Giêsu cầu nguyện, các môn đệ còn yêu cầu Ngài dạy cho họ cầu nguyện, và chính Ngài đã dạy họ cầu nguyện (xem Lc 11,1-4)

***

Lạy Chúa, xin cho con được biết sử dụng tiếng nói của con đúng nơi đúng chỗ, đừng để miệng lưỡi con phạm sai lầm đến Chúa và tha nhân. Xin cho con cũng thực hành được như Thánh Đaminh: chỉ biết nói về Chúa, với Chúa và cho Chúa. Amen!

Lang Thang Chiều Tím sưu tầm.